Non nước Việt Nam

Để quà tặng du lịch “kể chuyện”

Cập nhật: 18/06/2026 09:27:02
Số lần đọc: 33
Không ít du khách từng rời một điểm đến với chiếc móc khóa, tấm bưu thiếp hay món đồ thủ công nhỏ trong hành lý. Nhưng rồi sau vài tháng, thậm chí vài tuần, món quà ấy bị lãng quên trong một góc tủ. Điều còn lại không phải là sản phẩm, mà là ký ức về chuyến đi.


Ngày nay, người mua còn muốn biết ai là người làm ra sản phẩm, sản phẩm mang yếu tố văn hóa gì và có liên hệ thế nào với đời sống đương đại. Ảnh: Lê Minh

Chính vì vậy, câu chuyện phát triển quà lưu niệm hôm nay không còn dừng ở việc tạo ra những món đồ đẹp mắt hay dễ bán. Điều quan trọng hơn là làm sao để mỗi sản phẩm có thể mang theo câu chuyện của vùng đất, của di sản và của những con người đã tạo nên nó.

Với Hà Nội, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Thủ đô hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó hàng trăm làng nghề truyền thống đã được công nhận. Đây là hệ thống làng nghề lớn nhất cả nước, trải rộng từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến khảm trai Chuyên Mỹ, điêu khắc Sơn Đồng... Không chỉ là nơi sản xuất hàng thủ công, các làng nghề còn lưu giữ lớp trầm tích văn hóa của Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thế kỷ.

Thế nhưng, nghịch lý là nhiều sản phẩm lưu niệm được bày bán tại các điểm du lịch hiện nay vẫn khá giống nhau. Không ít món đồ có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, thiếu dấu ấn riêng khiến du khách khó nhận ra câu chuyện của nơi mình vừa ghé thăm.

Tại tọa đàm “Tái tưởng tượng quà lưu niệm Việt Nam” vừa diễn ra ở Hà Nội, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh một cách tiếp cận mới: quà lưu niệm cần được nhìn như một “đại sứ văn hóa”. TS Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Một sản phẩm lưu niệm muốn thành công phải hội tụ nhiều yếu tố cùng lúc. Đó là tính ứng dụng, mẫu mã phù hợp thị hiếu và đặc biệt là khả năng kể chuyện về di sản”.

Theo bà Hà, những năm gần đây, mỗi món đồ lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều được định hướng trở thành phương tiện chuyển tải câu chuyện về truyền thống hiếu học, lịch sử khoa cử và những giá trị đặc sắc của di tích. Nhờ đó, món quà không chỉ là vật phẩm mang về sau chuyến tham quan mà còn trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa.

Đây cũng là hướng đi mà nhiều làng nghề Hà Nội có thể tham khảo. Một chiếc khăn lụa không chỉ là sản phẩm dệt may nếu người mua hiểu về lịch sử hàng trăm năm của nghề lụa Vạn Phúc. Một chiếc bình gốm không chỉ là đồ trang trí nếu phía sau nó là câu chuyện về những lớp đất sét, lò nung và bàn tay nghệ nhân Bát Tràng. Giá trị gia tăng của sản phẩm nằm ở phần “vô hình” ấy.

Theo TS Lư Thị Thanh Lê, khoa Công nghiệp văn hóa và di sản, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội), “việc phát triển quà lưu niệm không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm đẹp mắt mà còn là quá trình chuyển hóa các giá trị văn hóa thành những hình thức có thể tiếp cận được với công chúng đương đại”. Điều đó cho thấy thiết kế không chỉ là làm mới hình thức mà còn là cách đưa di sản bước vào đời sống hôm nay.

Để quà lưu niệm thực sự kể được chuyện, điều cần thiết trước hết là đầu tư cho khâu thiết kế. Một sản phẩm quá nặng tính trưng bày sẽ khó tiếp cận người trẻ; ngược lại, một sản phẩm chạy theo thị hiếu mà đánh mất bản sắc cũng khó tạo nên dấu ấn lâu dài. Sự cân bằng giữa công năng sử dụng, tính thẩm mỹ và yếu tố văn hóa là điều không thể thiếu.

Bên cạnh đó, câu chuyện của sản phẩm cần được truyền tải một cách hấp dẫn. Ngày nay, người mua không chỉ quan tâm món đồ đẹp hay không mà còn muốn biết ai là người làm ra sản phẩm, sản phẩm mang yếu tố văn hóa gì và có liên hệ thế nào với đời sống đương đại. Bao bì, thuyết minh sản phẩm, mã QR hay các nền tảng số đều có thể trở thành công cụ giúp kể tiếp câu chuyện ấy.

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là đưa du khách đến gần hơn với không gian văn hóa gốc. Thực tế cho thấy sức hút của quà lưu niệm nhiều khi không nằm ở bản thân món đồ mà ở trải nghiệm mà du khách đã có trước đó. Khi được tận mắt chứng kiến nghệ nhân làm nghề, được tham gia một công đoạn chế tác hay nghe kể về lịch sử làng nghề, món quà mang về sẽ trở thành vật lưu giữ ký ức thay vì chỉ là hàng hóa.

Trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trải nghiệm, hệ thống hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề là nguồn tài nguyên đặc biệt quý giá. Tuy nhiên, để những giá trị ấy thực sự chuyển hóa thành các sản phẩm lưu niệm có sức sống trên thị trường, cần sự tham gia của cả một hệ sinh thái gồm nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp du lịch, đơn vị phân phối và các cơ sở đào tạo.

Khi đó, mỗi chiếc khăn lụa, mỗi sản phẩm gốm hay mỗi món đồ thủ công sẽ không chỉ được bán đi như một món hàng. Chúng sẽ mang theo một phần ký ức của Hà Nội, kể câu chuyện về vùng đất nghìn năm văn hiến và góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống hôm nay. Bởi giá trị lớn nhất của một món quà lưu niệm không nằm ở việc nó được mua về, mà ở việc nó còn có thể kể tiếp câu chuyện của nơi đã sinh ra nó.

Xuân Hoa

Nguồn: Báo Đại đoàn kết - daidoanket.vn - Đăng ngày 16/6/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT