TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất xếp hạng di tích đối với ''địa chỉ đỏ'' - Nhà số 113A đường Đặng Dung
Đến tham dự buổi tọa đàm có Đại tá Nguyễn Thành Trung - Chính uỷ Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao thành phố, các nhân chứng lịch sử và hơn 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Quang cảnh buổi toạ đàm khoa học. Ảnh: Hồng Phúc.
Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thuý Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích - Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết, theo số liệu thống kê TP. Hồ Chí Minh hiện có 321 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Nhà số 113A Đặng Dung hiện thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa của thành phố, theo Quyết định số 1156 ban hành ngày 30/8/2025 của UBND TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, Trung tâm bảo tồn di tích đang phối hợp với UBND phường Tân Định để lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích.
Cũng theo bà Hường, nguồn gốc địa chỉ 113A đường Đặng Dung là căn nhà được mua bởi ông Trần Văn Lai (Năm Ô, Mai Hồng Quế, Anh hùng Lực lượng vũ trang) cùng vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự để làm cơ sở bí mật cho lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định.
Để che mắt địch, vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự hoạt động dưới vỏ bọc là thương gia kiêm thợ trang trí nội thất lành nghề thời đó, và đã biến nơi đây thành quán cà phê cơm tấm. Thực chất, tại căn nhà này, ông bà đã xây dựng hai hộp thư bí mật, hai căn hầm nổi và lối thoát hiểm.
Vị trí của căn nhà được biệt động hoạt động, bởi nó nằm gần kề nhà Trung tướng Việt Nam Cộng hòa Ngô Quang Trưởng và đối diện là nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc, biến nơi nguy hiểm thành địa điểm an toàn để các chiến sĩ biệt động liên lạc và đi lại. Lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định là bộ phận quan trọng của lực lượng võ trang thành phố, nổi tiếng với lối đánh xuất quỷ nhập thần và bí mật xây dựng các lõm chính trị, hầm ém vũ khí trong thành phố.
Tại buổi toạ đàm, ông Đỗ Tấn Cường, người con thứ ba của gia đình ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự sinh sống trong căn nhà chia sẻ, từ lúc nhỏ đến ngày giải phóng (30/4) đã sống cùng gia đình ở đây. Với tư cách là nhân chứng sống trải qua thời kỳ giai đoạn 1964 - 1968 (Mậu Thân) và 1969 - 1975, ông Cường luôn bồi hồi xúc động khi nhắc tới kỷ niệm với căn nhà số 113A đường Đặng Dung.

Mặt ngoài căn nhà 113A Đặng Dung ngày nay. Ảnh: Như Quỳnh/LĐ.
Theo lời kể của ông Cường, năm 1946, ông Trần Văn Lai cùng ông Đỗ Miễn đã thuê mướn căn nhà 113A đường Đặng Dung từ người chủ đất có tên bà Sáu Đê (địa chỉ số 113 Đặng Dung). Thời gian lúc đó, căn nhà này chỉ là nhà vách gỗ lợp mái ngói âm dương, tên đường là PaulBert (thời Pháp thuộc). Sau được đổi tên thành đường Trần Quang Khải và hiện nay đổi thành đường Đặng Dung.
Giai đoạn 1964 - 1968, ông Trần Văn Lai và ông Đỗ Miễn đã xây dựng nơi đây thành cơ sở bí mật, là nơi hội họp của cán bộ giao liên, cất giấu thư từ thông tin liên lạc, tiền bạc cho Cách mạng.
Từ năm 1967 - 1969, ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự mở quán bán cơm tấm và cà phê phục vụ cho khách Đại Hàn đang lưu trú tại khách sạn GINZA số 54 đường Đặng Dung đối diện. Số khách Đại Hàn phần đông là đội ngũ kỹ sư xây dựng cầu đường công trình Xa lộ Đại Hàn thời bấy giờ. Từ đó, quán này có tên gọi là quán cơm tấm Đại Hàn. Khách sạn GINZA sau đổi tên thành khách sạn Đặng Dung.
Theo lời kể của ông Trần Kiến Xương (tức Trần Vũ Bình, con trai chiến sĩ biệt động thành Trần Văn Lai), điểm rất đặc biệt của địa chỉ 113A đường Đặng Dung chính là nơi ngụy trang tránh tai mắt của lực lượng cảnh sát ngụy kiểm tra che giấu cán bộ giao liên biệt động thành trao đổi thư từ và hội họp trên căn gác gỗ. Cạnh bên trái cách căn nhà 113B là căn nhà 115 Đặng Dung, là nhà của gia đình tướng Ngô Quang Trưởng (nguyên Tư lệnh vùng 1 chiến thuật). Sát cạnh bên phải là nhà 113 Đặng Dung - là Trụ sở nhân dân tự vệ Khóm 2, phường Trần Quang Khải.
"Câu chuyện căn nhà 113A Đặng Dung, của vợ chồng ông Đỗ Miễn, bà Nguyễn Thị Sự là một bài học vô giá cần được nhân rộng về lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng, và những con người cùng chí hướng.
Họ đã dùng chính ngôi nhà của mình làm trạm giao liên, trạm móc nối, làm nơi cất giấu tài liệu, tiền vàng, thuốc tây giữa vòng vây kẻ địch, chấp nhận nguy hiểm cận kề, sẵn sàng hy sinh. Sự gan dạ, mưu trí và tinh thần quả cảm đó là kim chỉ nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Trần Kế Xương xúc động.
Theo ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, với phương châm “nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất”, việc lựa chọn vị trí của quán cơm để làm cơ sở cách mạng thể hiện sự mưu trí tài tình khéo léo. Đó là sự bố trí khá táo bạo, đầy bản lĩnh của những bộ não lãnh đạo của lực lượng Biệt động Sài Gòn, như: ông Phan Trung Kiên (tên thường gọi Hai Chích, hay ông già Ba-ke), Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng), Nguyễn Văn Trí (Hai Đô), Trần Văn Lai (Năm U.SOM),…
Điều không ai ngờ một cơ sở cách mạng lại được đặt ngay sát chỗ ở của địch, nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Đó cũng là vị trí thuận tiện để nghe ngóng và thu thập tài liệu từ bọn lính đánh thuê và các tin tức khác của chính quyền Sài Gòn thời đó. Để qua mặt được kẻ địch, ngôi nhà được ông Trần Văn Lai cùng ông bà Đỗ Miễn thiết kế hộp thư bí mật, hộp thư sống và hầm nổi rất độc đáo.
Ông Trần Văn Lai cùng ông Đỗ Miễn vận động kết nối được một số bà con quần chúng nhân dân lao động hàng xóm chung quanh như bà Phạm Thị Hoa (Năm Huệ), Tư Chí (sửa xe đạp), bà Trần Thị Cà (chủ hiệu bánh cuốn Tây Hồ, chợ Đakao), ông bà Nguyễn Văn Nhúng (Đỗ Nhúng) và Phạm Thị Hoa có cảm tình với cách mạng… cũng đã đến đây giao nhận thư từ, tài liệu, tiền vàng thuốc men để vận chuyển ra vùng chiến khu.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), gia đình vợ chồng ông bà Đỗ Miễn và Nguyễn Thị Sự tiếp tục sinh sống bán cơm tấm, bánh cuốn, bún riêu, cà phê tại căn nhà này. Sau đó, chuyển lại căn nhà cho ông Trần Văn Lai.
Từ năm 2005, con trai của ông Trần Văn Lai là Trần Kiến Xương (Trần Vũ Bình) đã dành nhiều tâm huyết, công sức phục dựng bảo tồn căn nhà với mong muốn lưu giữ một phần của lịch sử để mọi người tham quan biết đến những cống hiến thầm lặng của các cán bộ giao liên, những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc.
"Việc gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử căn nhà 113A Đặng Dung cũng là trách nhiệm của thế hệ con cháu gia đình Cách mạng chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào vinh dự về giá trị di sản văn hóa di tích lịch sử này. Đây cũng là di tích cách mạng trong Cụm di tích lịch sử của hệ thống Bảo tàng lịch sử lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại TP. Hồ Chí Minh", nhân chứng Võ Văn Cường xúc động.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại toạ đàm. Ảnh: Hồng Phúc.
Theo PGS.TS Hà Minh Hồng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, căn nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định đã được xây dựng gần 80 năm (năm 1946), nhưng kiến trúc căn nhà vẫn còn được giữ gìn và bảo tồn tương đối nguyên vẹn.
"Qua suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, căn nhà đã làm tròn sứ mệnh lịch sử là phục vụ đắc lực cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định cũng như lực lượng vũ trang Thành phố trong quá trình hoạt động, chiến đấu giữa lòng địch. Nhiều năm qua, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều du khách tham quan trong và ngoài nước, là điểm học tập lịch sử sinh động đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên", PGS.TS Hà Minh Hồng chia sẻ.

Bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Hồng Phúc.
Tham luận tại buổi toạ đàm, bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP Hồ Chí Minh, đã đề xuất tên gọi cho di tích là "hầm nổi và hộp thư bí mật của biệt động Sài Gòn Gia Định". Bà Cẩm nhấn mạnh rằng, kiến trúc của hầm nổi và hộp thư này còn được giữ gần như nguyên vẹn, là một minh chứng sống có giá trị đặc biệt đối với di tích cách mạng tại thành phố.
"Điều đáng quý là căn nhà này do ông Đỗ Miễn và bà Sự quản lý, giữ được vỏ bọc khá tốt, nên không bị thay đổi chủ sở hữu nhiều. Nhờ đó, kiến trúc và công năng của di sản vật thể tại 113A Đặng Dung cũng còn giữ được vóc dáng. Chúng tôi mong muốn qua toạ đàm sẽ thống nhất được đề xuất tên gọi phù hợp, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa lịch sử văn hóa để hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích, trình Hội đồng thẩm định thông qua và trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, quyết định", Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh kiến nghị.
Cũng tại buổi tọa đàm khoa học, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử cũng làm rõ các giá trị về văn hoá, lịch sử của di tích 113A Đặng Dung. Ban Tổ chức toạ đàm cũng đã tập hợp, ghi nhận các ý kiến, là cơ sở để tiếp tục kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, xếp hạng di tích phù hợp với giá trị đặc biệt của "địa chỉ đỏ" này.
Thành Luân










