Giữ hồn hội làng trong nhịp sống hiện đại

Dân làng rước Thánh du xuân ở hội đền Sóc ở phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội). Ảnh: P. sỹ.
Không gian kết nối cộng đồng
Mỗi một hội làng như một “kho tư liệu” của truyền thống, là hoạt động đặc sắc lưu giữ phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đây cũng là không gian để cộng đồng trực tiếp thực hành, trình diễn và trao truyền các di sản mang đậm bản sắc nguồn cội, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của xã hội hôm nay.
Thủ đô Hà Nội là địa phương sở hữu số lượng lễ hội nhiều nhất cả nước. Trong không khí tưng bừng những ngày đầu năm Bính Ngọ, đã có nhiều ngôi làng đã rộn ràng tiếng trống hội, thu hút sự tham gia đông đảo của con em trong làng và du khách thập phương.
Một trong những lễ hội độc đáo, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương là Lễ hội vật truyền thống đình Mai Động (phường Tương Mai, Hà Nội), được tổ chức thường niên từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng. Lễ hội không đơn thuần là hoạt động vui Xuân, mà trước hết nhằm tưởng niệm Đô úy Tam Trinh - vị tướng tài có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đó, địa phương tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tinh thần thượng võ mà ông đã hun đúc cho bao thế hệ.
Những năm gần đây, hội vật Mai Động được tổ chức ngày càng bài bản, nền nếp. Sới vật thu hút đông đảo đô vật là con em trong làng, đồng thời quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Đáng chú ý, một số đô vật nước ngoài cũng tìm về tham dự, góp phần làm tăng sức hấp dẫn và khẳng định vị thế của hội vật truyền thống trong đời sống văn hóa Thủ đô.
Hay như lễ hội đền Sóc tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) được tổ chức hằng năm vào ngày 8 tháng Giêng để tưởng nhớ công lao của Thánh Gióng – biểu tượng của tinh thần quật khởi và ý chí bảo vệ non sông. Lễ hội không chỉ là dịp bày tỏ lòng tri ân đối với bậc tiền nhân, mà còn góp phần nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống đoàn kết, ý chí vượt qua thử thách của dân tộc. Qua mỗi nghi lễ, người dân gửi gắm khát vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no.
Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng sở hữu những hội làng đặc sắc, mang đậm bản sắc vùng miền. Tiêu biểu có lễ hội làng Viêm Xá (còn gọi là làng Diềm) ở Bắc Ninh – một trong 49 làng Quan họ gốc và là nơi duy nhất thờ Vua Bà, Thủy tổ dân ca Quan họ.
Lễ hội làng Diềm được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của Vua Bà – người có công sáng tạo và truyền dạy các làn điệu Quan họ Bắc Ninh. Về dự hội, du khách không chỉ dâng hương tri ân tiền nhân mà còn được đắm mình trong không gian văn hóa Quan họ truyền thống, với những canh hát đối đáp mượt mà, những liền anh, liền chị trong trang phục cổ truyền. Chính sự hòa quyện giữa nghi lễ trang nghiêm và sinh hoạt nghệ thuật dân gian đặc trưng đã tạo nên nét riêng có, làm nên sức hấp dẫn bền bỉ của lễ hội làng Diềm qua nhiều thế hệ.
Từ những lễ hội đã và sắp diễn ra ở trên, có thể thấy mỗi hội làng đều mang một sắc thái riêng, gắn với lịch sử, tín ngưỡng và truyền thống văn hóa của từng vùng đất. Song, điểm chung xuyên suốt vẫn là tinh thần hướng về cội nguồn, tôn vinh tiền nhân và củng cố sự gắn kết cộng đồng. Chính những giá trị bền vững ấy đã giúp hội làng, dù trải qua nhiều biến thiên của thời gian, vẫn giữ được vai trò là điểm tựa văn hóa quan trọng trong đời sống hôm nay.
Theo ThS Nguyễn Đắc Tới - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu di sản (Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển), hội làng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Cốt lõi của lễ hội là tạo sự gắn kết cộng đồng cư dân trong một làng, xã, thôn, bản. Gắn với tín ngưỡng thờ thành hoàng, quá trình thực hành nghi lễ và tham gia các hoạt động hội giúp người dân thêm bền chặt về tình cảm, trách nhiệm. Sau một năm lao động vất vả, lễ hội là dịp để cộng đồng sum họp, cùng cầu mong bình an, mùa màng thuận lợi và sự chở che của các bậc tiền nhân.
Bền bỉ gìn giữ bản sắc
Ghi nhận thực tế cho thấy, giờ đây phần lớn các làng vẫn giữ nguyên vị thành hoàng được tôn thờ qua nhiều thế kỷ, chỉ một số rất ít trường hợp có sự thay đổi do hoàn cảnh lịch sử đặc thù.
Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị được gìn giữ, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại trước xu hướng thương mại hóa lễ hội. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, yếu tố lợi ích kinh tế có thể làm phai nhạt bản sắc, ảnh hưởng đến ý nghĩa và giá trị nguyên gốc của hội làng trong đời sống cộng đồng.
Về vấn đề này, theo TS Trần Hữu Sơn - Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng, để bảo tồn và phát huy giá trị của hội làng mà vẫn phù hợp với xu thế phát triển ngày nay thì cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước. Đó là quản lý theo văn bản, thể chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đó quản lý bằng các chế tài tổ chức lễ hội.
Còn theo ThS Nguyễn Đắc Tới, trong công cuộc gìn giữ và phát huy giá trị hội làng, người dân chính là chủ thể trung tâm, giữ vai trò quyết định. Ý thức và trách nhiệm của cộng đồng sẽ bảo đảm cho những giá trị truyền thống được thực hành đúng mực, bền vững. Cùng với đó, chính quyền các cấp cần thể hiện rõ vai trò quản lý, định hướng và điều tiết phù hợp, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn truyền thống và yêu cầu phát triển hiện đại. Đồng hành cùng cộng đồng và cơ quan quản lý là đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, những người góp phần nghiên cứu, tư vấn, phục dựng và đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội một cách khoa học, căn cơ và lâu dài.
Giữ gìn giá trị và bản sắc của hội làng là giữ sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Khi mỗi người dân, mỗi cấp quản lý nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, hội làng sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần trong đời sống cộng đồng. Đó cũng là cách để văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong ký ức, mà hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay và mai sau.
Thành Nam








