Chiêng Tha - Báu vật của dân tộc Brâu
Đã hẹn từ trước, những thành viên chủ chốt trong Đội cồng chiêng, xoang của thôn Đăk Mế, xã Bờ Y đã ngồi đợi tôi tại nhà rông, để giới thiệu về chiêng Tha.
Nghệ nhân A Mưu (64 tuổi), Đội trưởng Đội cồng chiêng, xoang của thôn Đăk Mế cho biết, chiêng Tha là một trong những loại chiêng cổ của Tây Nguyên, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng dân gian của dân tộc Brâu. Chiêng Tha được dân tộc Brâu xem như thần linh, tổ tiên của mình nên cất giữ rất cẩn thận.
Trong ngôn ngữ của người Brâu không có từ “đánh chiêng” mà chỉ có từ “mời Tha nói”.

Nghệ nhân A Mưu (bên phải) và nghệ nhân A Dua là những người am hiểu về chiêng Tha.
Khác với cồng, chiêng thường xuất hiện trong các nghi lễ của cộng đồng, chiêng Tha được đồng bào dân tộc Brâu sử dụng chủ yếu trong các lễ cúng tại gia đình, như lễ cúng lúa mới, cúng sức khỏe.
Trước khi sử dụng chiêng Tha, người chủ lễ, thường là già làng hoặc người uy tín thực hiện nghi thức tưới rượu và bôi tiết của gia súc hoặc tiết của gia cầm vào chiêng để cho “chiêng uống, chiêng ăn”.
Bộ chiêng Tha có hai chiếc, gồm chiêng vợ (Chuar) và chiêng chồng (Jơliêng). Khi diễn tấu, chiêng Tha được treo lên giá đỡ cách mặt đất khoảng 10cm và có hai nghệ nhân ngồi đối diện nhau, một người cầm dùi đực ngồi bên phía lòng chiêng, người còn lại cầm dùi cái ngồi bên phía mặt chiêng.
Để ngắt tiếng, chỉnh âm sắc cho chiêng Tha khi diễn tấu, người cầm dùi đực ngồi duỗi hai chân, sử dụng mu bàn chân chạm vào thành chiêng.
Nghệ nhân Thao Lợi (58 tuổi) chia sẻ, đối với đồng bào dân tộc Brâu, chiêng Tha có giá trị tương đương với hàng chục con trâu hoặc con bò. Do vậy, nếu gia đình nào trong thôn sở hữu chiêng Tha, chắc chắn gia đình đó có cuộc sống sung túc và giàu có.
“Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của ngành văn hóa và chính quyền địa phương, chiêng Tha vẫn luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần của các thế hệ người dân thôn Đăk Mế. Từ năm 2020 đến nay, Nhà nước đã hỗ trợ thôn Đăk Mế phục dựng nhà rông truyền thống; cấp cho 1 bộ chiêng Tha; 2 bộ cồng, chiêng; 1 đàn t’rưng và 2 cái trống, để người dân sinh hoạt cộng đồng”, nghệ nhân Thao Lợi nói.
Các nghệ nhân lớn tuổi trong thôn Đăk Mế như A Mưu, Thao Lợi rất tích cực truyền dạy cồng, chiêng cho thế hệ trẻ. Hiện nay, thôn có 14 người biết diễn tấu chiêng Tha.
Thôn có Đội cồng chiêng, xoang người lớn và Đội cồng chiêng, xoang học sinh, với hơn 60 thành viên. Các đội cồng chiêng, xoang được tạo điều kiện đi biểu diễn tại các sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh.
“Theo quan niệm của dân tộc Brâu, khi chiêng Tha phát ra âm thanh, các vị thần linh sẽ chứng giám, che chở và mang lại điều tốt đẹp cho mọi người. Hiện nay, dù cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng giá trị của chiêng Tha vẫn luôn vẹn nguyên trong đời sống của người dân thôn Đăk Mế. Chiêng Tha luôn được mọi người coi trọng, xem như thành viên trong gia đình và gìn giữ như một tài sản vô giá”, nghệ nhân A Mưu nói.
Bài, ảnh: Đức Thành








