Non nước Việt Nam

Văn hóa: Dân giữ, dân làm, dân hưởng

Cập nhật: 21/10/2025 10:04:50
Số lần đọc: 24
Sóng mạng 4G - 5G đã phủ nơi đèo cao, núi thẳm. Người dân nhất là lớp trẻ không còn xa lạ với các dòng nhạc Pop, Rap, Ballad, Bolero... Nhưng trong các bản làng miền núi vùng cao vẫn còn không ít người ngày đêm lặng lẽ tìm cách “neo giữ” và phát huy những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình.  


Thi bày mâm cỗ trong Lễ hội Xíp Xí của người Thái Sơn La.

1. Khá lâu rồi mới có dịp trở lại Phù Yên, tôi được gặp ông Hoàng Quách Cầu, người dân tộc Thái (thuộc huyện Phù Yên cũ), nguyên Tổng Biên tập báo Sơn La, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La, nguyên Giám đốc VOV khu vực Tây Bắc. Đến tuổi rời nhiệm sở, ông về gắn bó với quê hương bản quán vùng lòng chảo Quang Huy (nay là xã Phù Yên), tỉnh Sơn La.

Nói là hưu nhưng ông Cầu vẫn tham gia các hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật, Hội Khoa học lịch sử của địa phương. Ông tâm sự: Mấy chục năm làm cán bộ nhân viên nhà nước, lâu nay về sống ở quê, mình được chứng kiến nhiều chuyện vui đáo để. Chẳng hạn vừa rồi đồng bào Thái vùng Mường Tấc của mình tổ chức Tết Xíp Xí (14/7 âm lịch) rôm rả lắm. Nghi lễ này là của người Thái trắng ở Phù Yên và Quỳnh Nhai cũng như vùng Tây Bắc nói chung, gần đây mới được phục hồi sau nhiều năm bị lãng quên…

Vốn là Chủ nhiệm câu lạc bộ Khắp của xã hơn 10 năm nay, ông Hoàng Quách Cầu giới thiệu và phân tích giúp tôi hiểu “khắp” Thái đa dạng về thể loại; mỗi làn điệu trong “khắp” là một sắc thái khác nhau thể hiện tâm tư, tình cảm và ước vọng của con người với những ca từ thiết tha, sâu lắng… Ông cho biết thêm, cuộc sống hiện đại, lớp trẻ khó tránh khỏi sự chi phối của lối tư duy mới (có khi lệch chuẩn) hay lệ thuộc vào công nghệ mà xao nhãng các mối quan hệ gia đình, dòng tộc. Điều đó có thể xảy ra ở đâu đó, nhưng ở vùng quê Mường Tấc, trong đó có gia đình ông Cầu không bao giờ có chuyện “chia bếp, tách mâm”. Bởi như ông tâm niệm: Khắc ghi lời dạy của các tiền nhân, vợ chồng có giận dỗi nhau đến mấy cũng không ngủ riêng; cha mẹ, con cái có cãi cọ thế nào cũng không bao giờ cắt mâm, nấu cơm hai bếp. Xu thế hội nhập đang diễn ra sâu rộng, người trẻ có thể tiếp thu cái mới, nhưng bữa cơm gia đình với người Thái là điều thiêng liêng. Cho nên dịp lễ Tết, ngày nghỉ cuối tuần hoặc nhà có giỗ chạp thì mọi người đều có mặt; mỗi người một tay cùng sửa soạn mâm cơm dù chẳng phải cao lương mỹ vị gì rồi quây quần bên nhau cùng ăn uống, vui đùa, trò chuyện. Không khí đầm ấm ấy chính là sợi dây gắn kết các thế hệ cha mẹ, ông bà, con cháu xưa nay…

Đội văn nghệ xã Chiềng An, tỉnh Sơn La tham gia hoạt động cộng đồng.

2. Mới đây có việc về Hà Nội, Điêu Chính Tới, nguyên trưởng Phân xã TTXVN tại Sơn La gọi điện và chúng tôi gặp nhau. Chả là khi còn thường trú Báo Nhân Dân ở tỉnh Tây Bắc này, tôi với anh hay gặp nhau ở các sự kiện hoặc rủ nhau đi cơ sở tác nghiệp. Điêu Chính Tới cũng là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Nhai bên bờ sông Đà. Nghỉ hưu vài năm nay, anh dành thời gian và sức lực chuyên tâm nghiên cứu đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Bắc và đã có một số tác phẩm văn xuôi, báo chí gây được sự chú ý với công chúng bạn đọc.

Biết tôi xa Sơn La khá lâu nhưng vẫn quan tâm đến tình hình địa phương, Điêu Chính Tới chia sẻ: Khoảng 10 năm trở lại đây phải nói Sơn La có khởi sắc trong sản xuất nông sản hàng hóa, nhất là các loại cây ăn quả đến thời điểm này đã có hơn 80 nghìn ha (đứng thứ nhì cả nước). Kinh tế phát triển dĩ nhiên văn hóa cũng được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Những tập quán lạc hậu như chăn nuôi gia súc dưới sàn nhà, thách cưới nặng nề, mời thầy cúng, thầy mo lễ lạt để xua đuổi tà ma, chữa bệnh... đã bị đẩy lùi. Đồng thời tỉnh có các nghị quyết và chế tài về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó coi trọng phát triển các lễ hội dân gian và phong trào văn nghệ quần chúng gắn với xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, Sơn La cũng là địa phương của Tây Bắc có phong trào văn nghệ quần chúng “trăm hoa đua nở” với khoảng 3.000 đội văn nghệ hoạt động tại các bản làng, tiểu khu, tổ dân phố, trường học. Điều ngạc nhiên là đa phần các đội văn nghệ quần chúng đều do người dân tự tổ chức mua sắm trang phục và đạo cụ; tự tập luyện và tổ chức biểu diễn phục vụ bà con trong bản, ngoài mường.

Theo anh Điêu Chính Tới, các “diễn viên” văn nghệ bản là hạt nhân của các tiết mục dân ca, dân vũ mỗi khi địa phương tổ chức những Lễ hội Hoa Ban, “Hạn Khuống”, “Xên Mường”, “Mừng Cơm Mới”... Đặc biệt trong không gian văn hóa ấy không thể thiếu các điệu xòe cộng đồng uyển chuyển (nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại), bởi “Không xòe thì như mây không bay/Không xòe thì như nước suối ngừng chảy/Không xòe thì trai gái không thành đôi”... (Dân ca Thái).

Giữa các trung tâm đô thị lớn đang ngày càng xuất hiện nhiều Chương trình nghệ thuật quốc gia, đại nhạc hội với nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng và sân khấu được đầu tư hoành tráng. Còn nơi bản làng xa xôi Sơn La - Tây Bắc, các dân tộc thiểu số trong đó có đồng bào Thái vẫn đang cần mẫn, thiết tha với các làn điệu dân ca, dân vũ và những phong tục, tập quán đẹp nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần theo phương thức “Dân làm dân hưởng” .

Bài và ảnh: Khôi Nguyên

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 20/10/2025

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT