Khối di sản kiến trúc thầm lặng giữa lòng Hà Nội
Những công trình này mang đậm phong cách nghệ thuật chuyển tiếp, nơi thẩm mỹ Việt Nam hòa quyện cùng ngôn ngữ thiết kế phương Tây, vẫn tồn tại bền bỉ giữa nhịp sống sôi động của đô thị.
KTS Lê Thành Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là người đã trực tiếp tham gia nhiều dự án trùng tu quan trọng của Thủ đô như Nhà hát Lớn Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám... Đặc biệt, dự án trùng tu đình Chu Quyến, di tích tiêu biểu cho nghệ thuật đình làng Việt với giá trị nghệ thuật đỉnh cao của ông và cộng sự vinh dự nhận giải cao nhất về bảo tồn di sản tại Hội nghị Hiệp hội KTS quốc tế (UIA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thành công của đình Chu Quyến đã trở thành bài học kinh nghiệm quý giá cho công tác trùng tu di sản kiến trúc, nghệ thuật tại Việt Nam.

Biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) được xem là hình mẫu phục hồi di sản kiến trúc, nghệ thuật. Ảnh: Ngọc Thanh
Từ kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực bảo tồn và trùng tu các công trình nghệ thuật, KTS Lê Thành Vinh nhấn mạnh câu chuyện về bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở những công trình nổi bật, đã được ghi danh mà còn đòi hỏi sự nhận diện và quan tâm đúng mức đến các giai đoạn kiến trúc, các lớp nghệ thuật đôi khi bị lãng quên hoặc ẩn mình giữa lòng phố thị.
Theo đó, đầu thế kỷ 20, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã đào tạo nên thế hệ KTS bản địa đầu tiên. Từ đây, diện mạo Hà Nội bắt đầu thay đổi rõ rệt. Các công trình không còn là những bản sao thuần túy của kiến trúc Pháp mà dần phản ánh tâm tư, tình cảm cùng bản sắc riêng của người Việt. Các KTS tiêu biểu như Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Tạ Mỹ Duật... là những người đã đưa dấu ấn cá nhân và mỹ cảm dân tộc vào ngôn ngữ kiến trúc đương thời.
Sự hình thành đô thị và loại hình nhà ở đô thị đã tạo ra những thách thức mới, đòi hỏi các KTS tiên phong phải tìm cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần phương Đông và ngôn ngữ phương Tây. Tại khu phố cổ Hà Nội với mặt tiền hẹp đặc trưng, họ sáng tạo nên hệ thống không gian đa tầng gồm khu vực buôn bán, tiếp khách, sân trong và khu phụ trợ. Những khoảng chuyển tiếp tinh tế như bậc thềm, hiên nhà, giếng trời, cùng hệ thống giại, liếp, mành che nắng mưa-lấy cảm hứng từ hoa văn, họa tiết dân tộc-được khéo léo tích hợp, tạo nên sự linh hoạt và phù hợp hoàn hảo với nếp sống sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, tại khu phố mới xung quanh bờ hồ Thiền Quang, các KTS lại hướng đến những không gian sống vừa phải, thanh lịch, rõ nét hơi thở thời đại.
Thực tế, các di sản lớn thường dễ được nhận biết và xếp hạng. Thế nhưng, giá trị thẩm mỹ và bản sắc dân tộc lại thường ẩn chứa trong những dáng vẻ giản dị, không phô trương, khiến nhiều người dễ dàng lướt qua. Việc so sánh công trình này quan trọng hơn công trình kia, theo KTS Lê Thành Vinh, dễ dẫn đến nhận thức lệch lạc, bởi đô thị là một chỉnh thể thống nhất, mỗi yếu tố, dù nhỏ bé, đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố.
“Kiến trúc không bao giờ tồn tại độc lập. Bản chất của nó là tổng thể. Một ngôi nhà nhỏ cũng nằm trong hệ sinh thái tự nhiên và xã hội của cả thành phố. Chỉ khi đặt nó vào cấu trúc chung ấy, ta mới nhận ra giá trị của những hình khối tưởng chừng bình thường. Nhận thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng”, KTS Lê Thành Vinh nhấn mạnh.
Một rào cản khác trong công tác bảo tồn được KTS Lê Thành Vinh nêu ra và cho rằng đang dần được tháo gỡ chính là sự lệ thuộc quá mức vào danh hiệu. Luật Di sản văn hóa, các thang bậc xếp hạng hay danh mục kiểm kê chỉ là lớp vỏ hành chính. Bởi tầm quan trọng thực sự của di sản không nằm ở tấm biển gắn trên tường. Do đó, không nên lấy cớ chưa được xếp hạng hoặc đã có danh hiệu để thờ ơ với di tích.
Nguyệt Linh









